:)
“Bạn à, mình nhớ cái thời tụi mình còn hay ẩm ương với nhau ấy, còn hay gửi thư cho nhau nữa. Mình nhớ cảm giác lúc ấy quá. Mình muốn đọc thư của bạn quá. Hay là bây giờ tụi mình lại giận nhau nữa nha”
Hôm trước ngồi tưởng tượng đến việc mình sẽ nói với nó những điều trên, tưởng tượng đến cái bĩu môi của nó mà buồn cười. Sợ bạn chửi yêu nên không dám nói, mặc dù thực sự mình đã rất nhớ nhớ nhớ…
Thế mà vài ngày sau thì giận nhau thật :)))))))) Cũng là cái kiểu lạnh lạnh, thờ ơ, ấm ấm rồi lại hâm hâm như ngày xưa, mặc dù mức độ thì nhẹ hơn nhiều. Nhưng mà như thế cũng đủ làm mình buồn kinh lên được rồi :”> Ngày xưa lúc còn đi học, không học chính thì học thêm, hầu như ngày nào cũng phải đụng mặt nhau nên mức độ kìm nén còn khó khăn hơn vậy gấp vạn lần :))
Nhưng mà quả thực cảm giác đó rất thú vị, lâu lâu lại lôi trò này ra chơi vậy ;;)