Tôi men theo con đường ngoằn ngoèo qua những ngọn đồi ôm lấy hồ Tuyền Lâm, dẫn về một nơi nào tôi cũng không chắc nữa. Đó là một con đường vắng, một bên là hồ, một bên là đồi thông, chen lẫn những bụi sim nở hoa tím đến xao lòng và những bụi hoa ngũ sắc rậm rạp chìa ra khỏi dãy thanh chắn sọc trắng sọc đỏ.
Tôi cũng thấy những bụi bồ công anh hoa vàng nhỏ xinh mọc thành vạt dài trong đám cỏ bên đường. Đà Lạt là một cái xứ kì dị, mà ngay cả khi bạn cắm một cây sắt xuống đất, nó cũng sẽ nở hoa. Có khoảng rừng người ta vừa đốn vài cây thông, mùi nhựa thơm bay trong gió.
Tôi chạy xe chầm chậm, hít đầy buồng phổi cái mùi nồng nàn của núi đồi, của vùng hồ, của hoa dại, rong một phút giây cảm thấy thân xác này đây không còn nghĩa lý gì. Tôi ước gì mình được tan ra, chạy nhảy, hát ca như gió, hay đơn giản chỉ là vàng hết mình như đóa bồ công anh bé nhỏ bên vệ đường mà thôi.
Những chuyển điệu | Nguyễn Thiên Ngân
Thèm cái cảm giác này quá. Đà Lạt, Đà Lạt, Đà Lạt.
(Source: stillaugusts)