gtnn:
Mình phải công nhận trong cả cuộc đời không có gì hấp dẫn bằng việc học và học thật giỏi. Học và nắm giữ kiến thức càng nhiều càng tốt.
Nhiều người có thể sẽ nghĩ rằng công việc đem đến họ tiền bạc, đến nhiều thứ, nhưng riêng đối với mình thì việc học lại ý nghĩa hơn. Công việc chỉ ngày một, ngày hai, nếu kiến thức không có thì cũng bị… đào thải theo quy luật thôi. Mình có thể quên hết mọi thứ và chỉ tập trung vào học.
Nếu ai đó từng nghĩ có người yêu quan trọng hơn, thì hãy thử yêu người bạn là những quyển sách, quyển vở và ba lô đi học thử. Đó cũng là cách giúp mình phần nào đỡ buồn khi không có người yêu bên cạnh. Đôi khi bạn cảm thấy sợ khi đi một mình, hãy nghĩ đến việc vẫn có ai đó sẵn sàng bên cạnh, đó có thể là một món gì đấy của người ấy tặng bạn hoặc là những quyển sách, quyển vở,…tuy chỉ là những vật vô tri, vô giác nhưng chính lòng tin của bạn đã giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn.
Học, nghiên cứu, tìm tòi và tự trả lời những câu hỏi. Nói chung bây giờ nếu nhát và sợ thì chẳng làm ăn được gì cả. Vì đơn giản là dở thì mới đi học, chứ nếu giỏi thì còn bàn luận gì. Những thiếu sót, những vướng mắc sẽ có câu trả lời. Học không đồng nghĩa là ở trên lớp, mà ngay chính trong cuộc sống cũng có nhiều thứ để học, đặc biệt là những người lớn. Nói đâu xa ví dụ như nếu lỡ xe bị tuột xích thì phải làm sao ? Chẳng lẽ cứ mang ra tiệm cho thợ sửa, mà đâu phải lúc nào trong túi cũng có tiền, và đâu phải lúc nào cũng có thợ sửa. Rồi nhiều điều khác, tốt hơn hết là tự học bởi cuộc đời do chính mình quyết định.
Đâu phải ba mẹ theo mình mãi, rồi mình cũng sẽ phải lớn lên và ba mẹ già đi, rồi mất. Đó là quy luật cuộc sống rồi, cái gì hỏi được bây giờ thì hỏi đi, đừng để một lúc muốn hỏi thì ba mẹ đã bị lẫn hoặc không còn nữa. Lúc đó chỉ còn một mình giữa cuộc đời, đi mưa phải tự che mưa, bệnh phải tự thân lo, và cả đối mặt với đủ vấn đề trong cuộc sống.
Thế nên thời gian này mình còn trẻ, còn đủ kịp để nạp thêm kiến thức, chứ sau này già thì chỉ là lúc để vận dụng những kiến thức mình học cho đời và cho chính bản thân mình. Không hiểu sao nữa, chắc do thời tiết có chút gì đấy làm mình nghĩ đến những kỉ niệm hồi nhỏ cho đến cả bây giờ, về những người còn sống cũng như đã mất.
Biết rằng ở đời thì hãy tìm một ai đó bên cạnh mình để có thể chia sẻ cảm xúc, tin tưởng, và đủ thứ khác, đơn giản mọi người gọi đó là 1/2, là người yêu, là bạn đời. Và rồi cuộc đời lại khiến ta gặp rất nhiều người, rồi cũng có chút cảm xúc, nhưng vẫn không bằng người đó, bởi vì người đó là người sẽ bên cạnh ta suốt cuộc đời, dù có khó khăn hay gì, có vui, có buồn, có giận, có hờn,…thì ta vẫn tha lỗi và không để bụng.
Mình sẽ càng phải học thật nhiều và học thật giỏi, chứ đừng tự hài lòng vào những gì đang có, nếu muốn tương lai của mình không phải khổ thì chính bây giờ phải tập trung học, đừng lơi là vào mấy chuyện linh tinh, đua đòi theo mấy đứa thích ăn chơi, quậy phá, bởi đơn giản mình đã xác định rõ mục tiêu của mình rồi. Học, học nữa, học mãi. Có lẽ câu này rất đúng.